Người đi...đi mãi trên cát khô nóng bỏng. Xung quanh là cát, cát và cát dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
Nhưng kia rồi, phía trước, phía trước...hình như không xa lắm thấp thoáng hình ảnh một ốc đảo xinh tươi: Cỏ non xanh rờn trải dài trên hai bờ con suối hiền hòa, dê cừu thong thả gặm cỏ, chom chóc ríu rít trên những cành cây.
Người cố lấy hết chút sức tàn chậm rải bước những bước, những bước ...những bước...hy vọng mau chóng tiến về chốn thiên đường hạ giới đó.
Mười bước, trăm bước ...và rồi nhiều nhiều bước. Hình ảnh ốc đảo xinh tươi ngày một hiện ra rõ rệt hơn và càng xinh tươi hơn, hấp dẫn hơn. Nghìn bước, nhiều nghìn bước ...toàn thân người không còn tri giác, đầu óc trống rỗng vô tri... nhưng đôi chân vẫn đều đều chậm rải chậm rải bước tới như một cỗ máy.
Ốc đảo đó không bao giờ người đến được! Hay nói cho đúng: trong cái xứ sa mạc khô cằn tàn khốc này chẳng bao giờ có cái ốc đảo nào cả!
Đừng oán trách! Nếu không có cái ảo ảnh ốc đảo ấy thì chắc chắn người đã tuyệt vọng gục ngã lâu lắm rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét